Riêng Tư: [M] Perfect teacher

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Give your heart a break (Chapter 2)

 

Trời chuyển mùa. Thu đã qua. Cái lạnh của mùa Đông đang đến rát gần. Thời tiết gợi sự cô đơn trống vắng…

 

         Hyung! Em về rồi!

 

   Taemin mở cửa bước vào. Mặt cậu bé ỉu xìu trông như cái bánh bao để từ sáng tới chiều mà chẳng có ai đụng tới. Vứt chiếc cặp qua một bên, cậu thả người đánh phịch xuống ghế, thở dài cái thượt.

 

         Sao nào? Hôm nay trông tàn tạ vậy? – Minho di chuyển chiếc xe lăn từ trong bếp ra, trên tay là một hộp sữa chuối mát lạnh.

 

         Mệt quá đi! Từ sáng đến chiều cứ chạy đi chạy lại, hết việc nọ rồi tới việc kia. Tóm lại là giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

 

         Uống đi cho tỉnh táo. Chẳng phải em nói em có bài luận phải nộp vào ngày mai sao? – Anh mỉm cười, dí hộp sữa vào má cậu bé đang phụng phịu ngồi thu lu trước mặt mình.

 

         Hyunggggg! Em mệt thật mà! – Kéo dài giọng năn nỉ

 

         Trò đó xưa rồi diễm! Uống sữa đi rồi vào ăn cơm, tối còn phải học nữa đó!

 

         Hyung thật là….

 

 Taemin đứng dậy một cách miễn cưỡng, uống một hơi cạn sạch hộp sữa rồi lết dép quèn quẹt theo Minho vào trong bếp.

 

         AH! Sao hyung không đợi em về chuẩn bị giùm huyng? Hyung không đi lại được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết tính sao? – Thằng nhóc hốt hoảng khi thấy những đĩa thức ăn trên bàn.

 

         Khổ, hyung quen rồi! Có làm sao đâu? – Minho cười xòa, tay điều khiển chiếc xe lăn chuyển động từ tủ lạnh ra đến bàn ăn. Đặt hai chiếc bát xuống, anh ra hiệu cho Taemin ngồi vào. Bữa cơm của hai anh em tuy vui vẻ, nhưng sau mỗi bữa cơm ấy, Taemin luôn bị anh đuổi ra ngoài để tự mình dọn dẹp.

 

  Từ khi làm bạn với xe lăn, Minho cứ như vậy. Trước giờ anh vẫn giành việc với Taemin, vì muốn tạo điều kiện cho cậu bé có thời gian học hành nghỉ ngơi. Cho tới lúc này, anh vẫn cố giành với Taemin, nhưng chủ yếu là để chứng mình cho cậu thấy : dù có bị liệt, người anh trai này vẫn có thể làm được mọi thứ. Nhưng có vẻ như càng ép mình, anh càng cảm thấy bản thân vô dụng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở trong nhà. Những buổi chiều khi Minho rảnh rỗi, thường xuống công viên chạy bộ cho thư thái. Giờ đây, chính anh lại bị cột chặt với xe lăn, ngồi bên cửa sổ nhìn người ta chạy nhảy tự do tự tại. Nghĩ tới đó, Minho lại thấy chạnh lòng…

 

     Mải suy nghĩ, anh không để ý có cái gì đó hơi nặng, mềm mại và ấm đang dụi vào ngực mình. Nhìn xuống, Minho mỉm cười, đưa tay vuốt ve cái cục bông đó, liên tục nựng nó như thể nó là một báu vật vậy.

 

         Coco! Cưng mới dậy hả? Có đói không?

 

    Chú chó nhỏ kêu lên mấy tiếng như muốn đòi chủ cho ăn. Nó nhảy xuống, ngậm cái bát màu đỏ có hàng chữ “Coco” màu trắng rất dễ thương đặt xuống trước mặt, cái đuôi nó ngoe nguẩy trông đến tức cười.

  

         Được rồi hyung, để em cho Coco ăn. Hyung đi nghỉ đi!

 

   Taemin từ ngoài bước vào, trên tay là bịch thức ăn dành cho chó. Cậu ngồi xuống đổ từ từ bịch thức ăn vào bát, rồi huýt sáo gọi chú chó tới. Coco ngay lập tức cắm cúi ăn như để thỏa mãn cái dạ dày đang cồn cào vì đói của nó, mặc cho Taemin hết vuốt rồi gãi gãi hai bên tai của nó, nó cũng chỉ ngoe nguẩy cái đuôi tiếp tục đánh chén.

 

         Taemin ah!

 

         Dạ?

 

         Hyung muốn ra ngoài dạo.

 

Cậu bé hơi khựng lại. Đã 4 tháng kể từ ngày Minho xuất viện. Trong suốt 4 tháng ấy, anh chỉ nhốt mình trong nhà, cũng cắt đứt liên lạc với bạn bè. Giờ đột nhiên nghe anh mình nói rằng muốn ra ngoài, Taemin hơi ngạc nhiên.

 

         Hyung muốn ra ngoài? Nhưng cũng khá tối rồi đó!

 

         Có Coco đi cùng hyung mà. Không sao đâu. – Anh mỉm cười trấn an cậu nhóc đang nhìn mình lo lắng, rồi quay sang chú chó Coco lúc này đang nhảy cẫng lên sung sướng vì sắp được đi chơi, nháy mắt nựng nó

 

         Coco ah, cưng sẽ bảo vệ anh phải không?

 

         Gâu gâu!

 

 Chú chó sủa lên đồng tình, đồng thời gừ nhẹ một tiếng như muốn nói với anh rằng : “ Ai dám bắt nạt anh Minho tôi sẽ cho kẻ đó biết tay” ( Có con chó thế này thì tốt quá!)

 

*********************

 

         Kiki ah! Từ từ thôi! Đợi ta với!

 

  Jinki mệt mỏi chạy theo con cún nhỏ, miệng gọi í ới đằng sau. Cậu thấy hối hận quá! Tự dưng thì đi dắt chó đi dạo ban đêm làm gì, giờ thì ăn đủ! Trời thì lạnh, cậu chỉ mặc có 2 cái áo mỏng dính. Đã thế lại còn phải theo đuôi cái cục màu trắng trắng đang lăng xăng chạy chơi ở đằng trước mình nữa.

 

  Đột nhiên Kiki sủa lên một tiếng phấn khích rồi chạy nhanh hơn về phía trước, sau đó lại bất ngờ rẽ ngoặt sang bên phải. Jinki uể oải guồng chân đuổi theo nó tóe khói, trán cậu vã mồ hôi mặc dù thời tiết đang khá lạnh. Đuổi được một đoạn, cậu thấy Kiki đang đùa giỡn vui vẻ với một chú chó khác lớn hơn nó một chút , với bộ lông xù màu nâu nhạt.

 

  Khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh hai chú chó.

 

         Nhóc à! Chủ của mi đâu? – Cậu nhẹ nhàng hỏi, đồng thời nựng chú chó màu nâu, ánh mắt nhìn nó trìu mến.

Mặt chiếc vòng cổ của nó sáng loáng hai chữ “Coco”. Jinki thoáng mỉm cười, rồi ngẩng lên nhìn ra xung quanh.

 

         Tên mi là Coco hả?

 

  Con chó vẫy đuôi, đồng thời đứng lên bằng hai chân, xoay một vòng rồi lại quay về tư thế cũ, kêu hai tiếng.

 

         Đáng yêu quá đi!

 

         Coco!

 

   Giật mình vì nghe có tiếng gọi, lại thấy chú chó chạy đi, Jinki quay người lại. Và những gì đập vào mắt cậu lúc này như khiến cậu đứng hình.

 

   Coco chạy về phía một chàng trai đang từ từ tiến tới trên chiếc xe lăn. Chàng trai ấy mang một vẻ đẹp cuốn hút khó mà cưỡng nổi. Gương mặt đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn. Đôi mắt to, chất chứa nhiều tâm sự. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi dày quyến rũ. Tất cả mọi thứ như đánh thức tâm trí cậu sau một thời gian dài yên nghỉ trong đau đớn.

 

  Trái tim lạnh băng đột nhiên đánh “Thịch” một cái…

 

**************************

    Minho chết trân…

 

    Con người trước mặt anh…

 

    Có phải thiên thần không vậy?

 

    Nước da trắng không tì vết…Đôi môi căng mọng đầy sức sống…Ánh mắt người ấy nhìn anh…

 

   “ Cảm giác gì thế này? ”

 

   Trời lạnh mà sao anh lại có cảm giác mình đang ở trong cái lò lửa vậy?

 

   Nóng quá!

 

   Nóng chết đi được!

 

*************************

   Hai chú chó nghiêng đầu nhìn chủ mình đang đơ ra như tượng ở hai bên. Chúng nhìn nhau, rồi nhảy cẫng lên như đang mừng cho chuyện gì đó. Thoáng giật mình, Jinki ôm lấy chú cún màu trắng, ái ngại nhìn Minho, lúc này đã hết đơ, cũng đang nựng lấy nựng để chú cún nâu, miệng lầm bầm điều gì đó như đang mắng nó vậy.

 

  Anh tiến lại gần cậu, chìa tay ra và nở nụ cười thân thiện.

 

         Chào!

 

         Hơ…. Ah! Chào cậu!

 

  Jinki rụt rè mỉm cười đáp trả rồi cũng chìa tay ra, nắm lấy bàn tay trước mặt mình.

 

    Cách đó không xa, có một cậu nhóc đang đứng quan sát tất cả mọi chuyện, và đang hí hửng mừng thầm trong lòng. Đóng camera lại, cậu tung tăng chạy về nhà, môi vẽ lên một đường cong thật đẹp…

 

  END Chap 2.


Give your heart a break ( Chapter 1)

Chap 1

Trời mưa lớn…

Trong căn phòng nhỏ, một con người đang ngồi lặng thinh bên cốc coffee đen, đôi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ bằng gỗ sơn trắng. Khẽ buông một tiếng thở dài, người ấy nhấp một ngụm nhỏ coffee.

Đắng! Vị đắng ấy khiến đôi lông mày thanh tú chau lại…

Jinki còn nhớ, lần đầu tiên gặp người, cậu cũng đang uống cofffee đen. Người trêu cậu rằng : Một người dễ thương như cậu, hoàn toàn không thể uống được thứ đồ uống kén chọn ấy. Cậu hếch mũi lên cãi lại, nói rằng người xem thường cậu. Và kết cục là cậu uống một hơi cạn sạch cốc coffee. Người mắng cậu là ngốc, là hâm, rồi mua cho cậu ly kem bạc hà. Ly kem ấy làm dịu bớt đi phần nào vị đắng của coffee, và cũng vô tình làm tan đi cục tức trong lòng cậu. Cậu và người bên nhau từ đó!

Thế rồi…sau 3 tháng bên nhau ngọt ngào, người bất ngờ nói câu chia tay.

Sững sờ.

Bàng hoàng.

Cậu đứng chôn chân ở đó, nhìn người quay bước mà trong lòng chết lặng. Trái tim cậu đau đến tê tái…

Mưa vẫn tuôn rơi. Mi mắt cậu sóng sánh lệ…

CHOANG!

Cốc coffee bị hất đổ, rơi xuống sàn nhà vỡ tan thành từng mảnh.

Cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ kia, Jinki mường tượng nó giống như trái tim mình hôm ấy.

Vỡ vụn.

1 năm trôi qua. Nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh người, nụ cười dịu dàng của người, cái ôm ấm áp của người, không lúc nào mờ nhạt.

Cậu yêu người quá sâu đậm rồi!

* * * * *

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng đôi chân của cậu do chấn động mạnh sau tai nạn đã không thể đi lại được. Vị bác sĩ đặt tay lên vai anh, khẽ lay nó như một lời an ủi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Minho thất thần nhìn xuống đôi chân của mình.

Không thể đi lại???

KHÔNG THỂ???????

Anh bàng hoàng nhìn sang Taemin. Cậu bé chỉ im lặng, ánh mắt cậu bé đầy xót xa.

– Taemin ah! Bác sĩ vừa nói là huyng không đi lại được nữa là sao??? Ông ấy đã sai đúng không?

– Minho hyung! – Taemin ngập ngừng

– Ông ấy đã sai phải không? – Minho vẫn nói. Giọng như lạc hẳn đi.

Vụ tai nạn giao thông lần ấy, tuy không lấy đi sinh mạng anh, nhưng lại tàn nhẫn cướp đi đôi chân của anh. Nghe tin dữ, Taemin thậm chí đã bỏ dở bài kiểm tra mà chạy thục mạng tới bệnh viện. Khi bác sĩ nói Minho không sao, Taemin đã nghĩ là Chúa vẫn thương anh em cậu. Nhưng tới lúc biết rằng Minho không còn khả năng đi lại nữa, cậu bé chết lặng.

Với Minho, thể thao là một phần cuộc sống của anh. Cướp đi đôi chân của anh, đồng nghĩ với việc tước đi khả năng chơi thể thao của anh.

Như vậy khác nào cướp đi mạng sống của Minho?

Đôi chân anh bị liệt rồi!

Liệt thật sự rồi!

Từ nay anh sẽ không đi lại được nữa!

Không chơi thể thao được nữa!

Bản thân anh phải phụ thuộc vào người khác mà sống!

Không! Không thể như thế được!

Minho lật chăn lao xuống giường. Nhưng chân anh hoàn toàn không có chút sức lực nào. Anh ngã, một bên vai đập mạnh xuống đất. Taemin hốt hoảng chạy lại ôm chặt lấy anh trai, khóc nức nở.

– Hyung!

Đến giờ thì anh không còn kìm chế nổi nữa. Gục đầu vào đứa em, Minho bật khóc.

Tuyệt vọng!

Anh hoàn toàn tuyệt vọng rồi!

* * * *

Sấm chớp nổ vang động cả một góc trời.

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, rửa trôi mọi thứ bụi trần tục.

Làn mưa lạnh buốt như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của chàng trai bị liệt, và con người mang trái tim đã vỡ vụn kia.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không thể đoán trước được.

Vì sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng!

END CHAP 1

Hơi nhảm và ngắn! Thông cảm nha =)))))))

Trailer – Give your heart a break

Author : Vitani

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu fic thôi

Genre : Romance, Angst

Pairing : MinNew

Rating : T

Summary : Đừng gắng gượng…Hãy để trái tim được nghỉ ngơi J

Một chàng trai thất tình…

Một con người tuyệt vọng vì đôi chân tàn phế…

Họ gặp nhau vào một ngày hè mưa xối xả

Hai trái tim dần hoà làm một…

Định mệnh trớ trêu chia cắt họ…

Nhưng rồi…

Lại đưa họ trở về bên nhau trong đêm Đông  ngập tuyết trắng…

Lời yêu thốt ra thật vụng về

Nụ hôn ngọt ngào trao nhau nơi khoé môi

“Anh yêu em”

”Em yêu anh”

Ta thêm chút ấm áp…cho mùa Đông giá lạnh…

Give your heart a break  🙂

Riêng Tư: [M] A hot night

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Two shot: Giận

 

Author: Aiko aka Vitani (là ta) =))

Disclaimer : Đáng buồn là không có bạn nào thuộc về ta, ta chỉ sở hữu fic thôi *khóc ròng*
Pairing: 2min

Rating :  T

Category : Romance, Humor

Summary: Choi Min Ho! Tôi ghét anh! Ghét anh lắm!

 

Note : Quà cho ss Hang Trinh Bbfam ! Chúc ss sinh nhật vui vẻ nhé ❤ mong rằng qua món quà này em và ss sẽ thân thiết hơn ❤ Unnie ah, saranghae *nhún chân xòe váy* =))))))

 

PART 1

 

 

  BỐP
  CHÁT
  BỊCH BỊCH

 

 Một chuỗi những tiếng động bạo lực phát ra từ căn phòng kín mít kia khiến cho Jinki đang ngồi ăn gà rán trên sofa suýt chết sặc. Vừa định quay ra chửi tên thủ phạm đáng chết kia thì anh lại mém té ngửa ra đất vì ngạc nhiên.

 

 Vâng, cánh cửa phòng bật mở rồi ngay lập tức đóng lại. Và trước cánh cửa ấy là một tên nhóc cao kều với bộ dạng thảm hại chưa từng thấy : tóc tai thì rối bù, áo quần xộc xệch, trên người toàn vết bàn tay đỏ ửng. Có trong mơ Jinki cũng không ngờ là Choi Minho, con người đang đứng trước mặt anh lại có ngày te tua như thế.

 

–         Minnie à, mở cửa cho anh vào đi, anh biết lỗi rồi mà! –Minhokhổ sở van xin

 

–         Anh đi mà sang ngủ cùng Khunnie hyung của anh ý!  Suốt ngày nhắn tin gọi điện còn gì? – Giọng nói đặc sệt mùi ghen cất lên, kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ.

 

–         Em đừng như vậy mà, anh với Nick Khun hyung hoàn toàn không có gì hết! Anh thề đấy! – Tiếp tục nài nỉ

–         Không có gì mà cứ hở ra là gọi điện nhắn tin, gặp mặt thì ôm ấp hôn hít hả?

 

–         Thực sự là….

 

–         Anh đừng van xin mất công. Tối nay anh ngủ ngoài đó đi! Tôi muốn ở một mình! – Giọng nói bắt đầu run run.

 

 Minhobiết mình không thể làm gì được nữa, anh đành lê bước ra sofa ngồi xuống cạnh Jinki, thở dài một tiếng. Jinki khẽ lắc đầu. Gì chứ chuyện này xảy ra như cơm bữa, không phải vớiMinhothì là với Jonghyun. Anh cảm thấy may mắn vô cùng khi mình vẫn còn độc thân, chứ nếu không chắc là còn rơi vào tình trạng oái oăm hơn 2 tên trời đánh thánh vật kia (A/n: ôi =’’=)

 

–         Lại có chuyện gì thế? – Jinki vỗ vai cái tên cao kều đang cau có mặt mày ngồi một đống bên cạnh mình kia, giọng thông cảm.

 

–         Aish, hyung đừng nhắc nữa! –Minhothở dài (tập 2)

 

–         Mấy đứa cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau như thế này có ngày hại hyung xuống âm tào địa phủ đó!

 

 Vừa nói, Jinki vừa đứng lên cất đĩa gà rán vào tủ rồi quay ra lau tay.Minhonghe hyung mình nói vậy thì ngước lên ngơ ngác hỏi:

 

–         Liên quan gì không hyung?

 

–         Lần nào cãi nhau mấy đứa cũng thể hiện ra mặt, để cho các sunbae lẫn hobae trong công ty để ý, cứ bu lấy hyung mà hỏi. Còn chưa kể các gasoo công ty khác nữa. Lúc nào cũng như vậy hyung mệt muốn chết.

 

 Minholại thở dài (tập 3), đầu cúi gằm xuống nhìn sàn nhà, không nói gì nữa. Đúng thật là từ ngày làm chồng của mĩ nhân đang giận dỗi trong phòng kia, anh đã phải bao nhiêu lần chết lên chết xuống vì bị vợ giận. Suy cho cùng thì cũng chỉ vì cái thói hyungwhore muôn thuở không thể sửa của anh mà.

 

–         Đùa thôi, làm lành với thằng bé đi. Tối giờ nó khóc hết nước mắt đó.

 

 Câu nói của Jinki khiếnMinhogiật mình.

 Phải rồi. Vợ yêu của anh ban nãy nổi giận mệt rồi, có khi bây giờ đang khóc trong phòng cũng nên.

 

*********************************

 

  Đêm khuya, chờ cho mọi người ngủ say, anh rón rén lại gần căn phòng, mở cửa đi vào trong thật nhẹ nhàng. Cũng may là ban nãy Jinki đưa cho anh chìa khóa sơ cua, không thì có lẽ đêm nay anh lại phải nằm sofa ôm gối (thay vợ) ngủ rồi.

 

  Khẽ đến gần chiếc giường êm ái nơi vợ anh đang say sưa nằm ngủ, tim anh lỡ mất một nhịp.

  Mái tóc nâu vàng xõa hờ trên gương mặt thiên thần đang say ngủ, đôi môi hồng căng mọng khẽ mở đầy quyến rũ, làn da trắng mịn không chút tì vết, hai mí mắt khẽ lay động trong giấc ngủ, lồng ngực phập phồng một cách mời gọi. Nếu như không phải vì lệnh cấm vận mới được ban hành thì anh đã xông vào ăn sạch thiên thần kia không thương tiếc rồi.

  Gạt đi mấy sợi tóc trên gương mặt kia, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người đẹp rồi nằm xuống, thật nhẹ nhàng kéo thân hình mảnh mai kia vào lòng mình rồi nhắm mắt lại.
 

–         Anh vào đây làm gì?

 

 Giọng nói vang lên lạnh lùng khiếnMinhogiật mình tỉnh ngủ. Anh khóc thầm trong lòng vì mới có nửa tiếng trôi qua thôi mà chưa chi đã bị phát hiện rồi.

 

–         Thôi nào vợ yêu, em nỡ lòng nào bắt chồng em ngủ ngoài đó một mình chứ? Em biết là anh không thể ngủ nếu thiếu em mà. –Minhoôm lấy cậu nhóc đang mặt nặng mày nhẹ vừa ngồi xụ lên kia. Nhưng càng ôm, Taemin càng cố đẩy anh ra.

 

–         Không thể ngủ thiếu tôi hay không thể ngủ nếu thiếu Nick Khun hyung?

 

 Cậu bé cố tình nhấn mạnh hai chữ “Nick Khun hyung”, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn anh lấy một cái.

 

–         Em…. –Minhobắt đầu mất kiên nhẫn.

 

–         Tôi sao? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Biết ngay mà, có tình cảm với người khác rồi còn vào đây ôm tôi làm gì nữa? Biết vậy lúc trước tôi từ chối anh mà yêu Taekyeon hyung cho rảnh!

 

–         YAH! EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ LEE TAEMIN? EM BẮT ĐẦU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY!

 

  Không chịu nổi, anh gắt lên, đồng thời siết chặt cổ tay Taemin đến đỏ ửng.

 

–         TÔI NÓI SAI SAO?

 

–          VẬY RA TRƯỚC GIỜ EM VẪN NGHĨ ANH LÀ HẠNG ĐÀN ÔNG ĐÀO HOA THÍCH LĂNG NHĂNG HẢ?

 

–         CHỨ KHÔNG PHẢI VẬY À? ĐÂU PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ NGƯỜI TA NÓI ANH LÀ HYUNG WHORE ĐÂU?

 

–         LEE TAEMIN!

 

–         CŨNG TẠI TÔI NGU NGỐC THÔI! AI BẢO TÔI NGÀY XƯA ĐI TIN LỜI ANH DỤ DỖ LÀM GÌ, BÂY GIỜ THÌ CHUỐC KHỔ VÀO THÂN ĐẤY!     

 

–         VẬY CÒN EM THÌ SAO? EM NÓI EM YÊU ANH, TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ TIN ANH?

 

  Taemin sững người nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cậu xen cả yêu thương lẫn sự thất vọng. Khẽ thở dài,Minhodịu giọng lại :

 

–         Anh không nói với em nữa! Em ngủ đi. Anh sẽ ra ngoài kia.

 

 Anh buông cổ tay cậu ra, đồng thời lấy gối và một cái chăn mỏng trên giường rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng sập cánh cửa một cách thô bạo, để mặc cậu vẫn ngồi im trên giường. Ôm lấy chiếc chăn bông, cậu bật khóc.

 

 Cậu biết mình yêu anh, cậu biết mình tin anh, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi bản thân mình mỗi khi ghen. Cậu ghét lắm, ghét những lần anh diễn trên stage xong là lại chạy tới ôm vai bá cổ Donghae hyung, hay những lần anh và Changmin hyung đánh lẻ đi mua sắm mà không nói với ai lời nào, và điển hình nhất là Nick Khun hyung. Hai người thân thiết đến mức còn hẹn hò đi chơi, nhắn tin chíu chíu suốt buổi không biết chán ( Taemin cường điệu hóa lên thôi XDDD ). Hồi chiều chính mắt cậu còn nhìn thấy Nick Khun ôm anh từ đằng sau, trông hai người rõ là tình cảm. Lúc ấy cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết quay gót bỏ đi, nước mắt cứ trào ra liên tục. Cậu đau lắm! Tại sao anh cứ bám dính lấy các hyung khác vậy? Tại sao cứ phải thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của cậu như vậy?

 

 Cậu biết những lời nói của mình ban nãy là hơi quá, nhưng vì cậu giận anh, vì cậu ghen nên mới bất giác nói ra. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng mình lại vừa làm anh tổn thương. Cậu biết vừa rồi mình có lỗi với anh. Nhưng làm thế nào đây? Cậu vừa đuổi anh ra ngoài, hơn nữa vừa cãi nhau xong, làm sao có thể ra xin lỗi anh đây?

 

 Mà khoan, sao cậu lại phải xin lỗi? Người có lỗi trước là anh cơ mà??? Cậu chỉ vì tức giận nên mới nói thế thôi.

 Và Taemin đi đến quyết định cuối cùng : Chừng nào Minho xin lỗi cậu trước thì cậu mới xin lỗiMinho, nếu không thì thôi, mặc kệ anh, muốn hyung whore thế nào thì tùy!

 

 Cậu nằm xuống, trùm chăn lên kín đầu, và chìm vào giấc ngủ.

 

 Haizz, mai sẽ là một ngày dài đây! =))))))

 

                                                                     End part 1

 

 

Oan gia ngõ hẹp (4/?)

Chap 4

Trong suốt cả bữa tối hôm ấy, chỉ có Setsuna và Kagome là 
thao thao bất tuyệt nói chuyện với nhau, riêng Sesshoumaru và InuYasha thì ngồi im re, chẳng mở miệng. Nguyên do thì ai cũng biết, Sesshoumaru khá là kiệm lời , không thích nói nhiều nên cuộc trò chuyện ấy anh chỉ nghe chứ không góp lời. Còn InuYasha thì đang tức đến nỗi ăn cơm cũng nuốt không trôi. Nãy giờ nghe cái con nhỏ cảnh sát đó nói líu ríu trong nhà anh thôi đã đủ khiến anh điên người rồi, đã thế cứ ngẩng lên là lại thấy cái bản mặt mẹt đáng ghét đó, nên anh bất đắc dĩ cứ phải cúi xuống hoặc quay mặt đi chỗ khác gắp thức ăn. Vì Setsuna, anh buộc phải nhịn Kagome một lần.

Về phần Kagome, mặc dù ngoài mặt cười nói rất vui vẻ với Setsuna, nhưng thực ra bên trong, tim gan phèo phổi của cô đang bốc lửa phừng phừng. Cô vốn dĩ không muốn tới đây để cả buổi tối ngồi ăn cơm chung với cái tên dị hợm quái đản ấy, nhưng nếu từ chối, cô sợ Setsuna sẽ buồn, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng sống chung với lũ một buổi tối thôi cho qua chuyện. Cô cố gắng không quay sang nhìn InuYasha, bởi cứ hễ cái bản mặt vênh váo ấy đập vào mắt thôi là cô chỉ muốn tát cho hắn một cái rụng răng cho rồi. Ôi, không hiểu cô đã làm gì sai mà lại bị sao quả tạ chiếu, lúc nào cũng phải chạm mặt cái tên đáng ghét đó.

– À…anh cả, anh hai, nãy giờ hai người ngồi im như thóc vậy, ăn đi chứ. Em dành cả buổi chiều chuẩn bị đó. – Setsuna nhận ra rằng hai ông anh của mình đang tỏ ra khá là…trầm lắng nên vội gắp thức ăn lia lịa vào bát hai ông anh quý hóa.

– Từ từ, em gắp vậy anh ăn cơm làm sao? – Sesshoumaru xua tay ra hiệu cho cô dừng gắp.

– Anh chẳng thay đổi nhiều so với ngày trước là mấy nhỉ? – Kagome nhìn Sesshoumaru, mỉm cười.

– Đâu có? Anh ấy đẹp trai hơn trước đấy chứ, chỉ có tính cách là vẫn vậy thôi. – Setsuna huých nhẹ Kagome

– Keh, thật không lịch sự gì hết, xưng hô với đại thiếu gia nhà Taishou một cách trống không như vậy. – InuYasha nói với giọng mỉa móc.

– Thứ lỗi, anh cũng có phải là người hiểu biết lễ nghĩa đâu? Ném tiền vào mặt người ta rồi gọi đó là đền bù, ở đâu ra cái kiểu đó không biết! – Kagome cũng không vừa, lập tức nói lại.

– À…hình như trong này hơi nóng. Chị Kagome cũng ăn xong rồi phải không? Qua đây uống trà với em! – Setsuna nhận ra không khí căng như bong bóng giữa hai người, nên lập tức kéo Kagome chạy ra ngoài phòng khách.

– Em ăn nói như vậy, dễ khiến người ta ác cảm với em lắm đấy. –Sesshoumaru nói rồi rời khỏi bàn ăn, bước thẳng lên gác.

InuYasha không nói gì, bỏ luôn lên phòng. Thấy mấy cô hầu đứng gần đó, anh phẩy tay ra hiệu cho họ dọn bát đũa trên bàn đi rồi tiếp tục bước đi.

Ngoài phòng khách :

– Chị Kagome, anh hai em làm chuyện gì có lỗi với chị sao?

– Em đi hỏi anh ta ấy, nhắc lại mà muốn phát điên. – Kagome vừa uống trà vừa nói.

– Em thay mặt anh hai xin lỗi chị. Chị bỏ qua cho anh ấy nhé. – Setsuna nhìn Kagome với gương mặt hối lỗi

– Sao một con người thô lỗ như anh ta lại có một cô em gái dễ thương như em nhỉ. – Kagome mỉm cười dịu dàng

– Tính anh hai em là vậy đó! Lần sau chị có gặp cũng đừng để ý nhé.

– Chị hiểu.

**************************************

Kagome ngồi trên xe tuần tra, ánh mắt cô hướng ra ngoài, rơi vào khoảng không vô định. 

– Kagome ! Đi tuần tra mà sao lãng vậy là không được đâu ! – Kouga lái xe bên cạnh thấy vậy liền quay ra lay nhẹ vai cô.

– Ơ…xin lỗi sếp ! – Cô giật mình, vội quay người về phía trước.

– Đang nghĩ gì mà trầm tư thế ? – Naraku ló lên, vẻ mặt tò mò.

– Đâu có , có nghĩ gì đâu ? – Cô chối phắt

– Nghi lắm nha. Hay là mến ai đó rồi ? – Kagura vừa nói vừa mỉm cười đầy hàm ý

– Haizz, mấy người muốn nghĩ gì thì nghĩ…Sếp ơi, dừng xe ! 

Kagome lập tức ra hiệu cho Kouga ngay khi cô nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một cái bọc rất khả nghi đang chạy với vẻ hớt hải, đằng sau là một toán người tay lăm lăm vũ khí. Ngay khi xe dừng, cả bốn mở cửa nhảy xuống, rút súng đuổi theo toán người kia.

– Đứng lại ! Cảnh sát đây !

– Nguy, rút mau ! – Một tên nghe thấy tiếng Kouga đằng sau, liền nói lớn ra hiệu cho những tên còn lại tản ra nhiều hướng.

– Kagura, cô đuổi theo người đàn ông ban nãy. Kagome, cô đi theo hướng con hẻm kia, Naraku đuổi theo hướng bên tay phải chỗ có quán cà phê ấy, tôi sẽ theo toán đằng trước. Nếu không chống đỡ nổi, lập tức gọi về trụ sở cứu viện. – Kouga ra lệnh rồi lập tức đứng lên

– Yes Sir !

Tất cả bọn họ chia nhau đuổi theo toán người ban nãy theo chỉ thị của Kouga. Kagome chạy theo bọn chúng vào một con hẻm nhỏ khá sâu, nhiều ngóc ngách. Chạy được một đoạn, cô mất dấu chúng. Xung quanh cô có rất nhiều ngã rẽ. Cô thử bước vào ngã rẽ ngay phía đối diện mình, đi thật chậm và nhẹ nhàng để tránh rút dây động dừng.

PHẬP

– A !

Kagome kêu lên. Cô quỵ xuống, ôm lấy vai đang rỉ máu, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đang bị toán người ấy bao vây, tay tên nào cũng có vũ khí.

– Cô em xinh nhỉ, xinh thế này sao lại làm cảnh sát ? Lương có được bao nhiêu đâu ? Chi bằng theo bọn anh đi ! – Một tên cất giọng cợt nhả

– Đừng mơ ! – Kagome rút súng bắn một phát vào đùi hắn, khiến hắn khuỵu xuống. 

– Con khốn ! Chúng mày, đánh nó cho tao ! – Hắn kêu lên giận dữ

– Dạ !

Đám đàn em của hắn dạ ran, sau đó chúng xúm lại vậy Kagome rất chặt. Cô với lấy cây gậy gần đó, cố nhịn đau và vung nó quật đám lưu manh tới tấp. Kagome có học võ, nên đã dùng quyền cước xử đẹp chúng. Nhưng cứ ngã tên này thì lại có tên khác xông lên. Dần dần, Kagome đuối sức, máu từ cánh tay rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Một tên thừa cơ đạp thật mạnh vào bụng Kagome khiến cô ngã lăn ra đất. 

Cô định đưa tay ra phía sau lấy bộ đàm cầu cứu thì…

ĐOÀNG ĐOÀNG

Hai tiếng súng khô khốc vang lên khiến Kagome giật mình. Có hai gã lưu manh trong toán người đó trúng đạn, ngã lăn ra đất . Tiếp sau đó, có rất nhiều người chạy tới tóm gọn đám lưu manh, kể cả tên cầm đầu cũng không thoát nổi. 

– Phiền các anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. – Giọng một chàng trai vang lên lãnh đạm.

– Thưa sếp, có một cảnh sát tuần tra bị thương !

Chàng trai nghe tiếng đồng nghiệp của mình, liền tiến lại gần chỗ Kagome, đỡ cô đứng lên.

– Cô không sao chứ ? – Chàng trai hỏi, giọng ân cần

– Cảm ơn anh. Anh là… – Kagome ngỡ ngàng

– Tôi là Tanaka Miroku, thanh tra tổ điều tra các băng nhóm tội pham Xã Hội Đen CBK169.Cứ gọi tôi là Miroku.

– Cảm ơn sếp…Ah… 

Kagome mỉm cười nhìn Miroku, nhưng rồi lại nhăn mặt vì đột nhiên vai cô lại lên cơn đau. Vì mất máu quá nhiều, cô ngất xỉu và ngã vào vòng tay của Miroku. Anh lập tức bế cô lên và nhanh chóng chạy ra xe, đưa cô đến bệnh viện.

***********************************

– Tình trạng Kagome thế nào rồi sếp Tanaka ? – Kouga vừa tới trước cửa phòng hồi sức cấp cứu đã lập tức sốt sắng hỏi.

– Mất nhiều máu quá nên ngất xỉu, giờ đang cấp cứu trong đó. – Miroku nhìn lên chiếc đèn gắn phía trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang bật sáng.

– Hi vọng cô ấy không sao. – Naraku thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay nắm chặt vào nhau như đang cầu nguyện.

Một lát sau, đèn phòng cấp cứu tắt.
– Thưa bác sĩ, Kagome sao rồi ? – Kouga lập tức chạy tới chỗ vị bác sĩ mới từ cửa phòng mổ bước ra, hỏi với vẻ sốt ruột.

– Bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhưng cần giữ lại trong bệnh viện để theo dõi thêm vài hôm nữa.

– Phù ! – Kagura và Naraku cùng thở phào nhẹ nhõm.

– May quá ! – Khuôn mặt Kouga như giãn hẳn ra. – Chúng tôi có thể thăm cô ấy chưa ?

– Được rồi.Nhưng đề nghị các vị giữ im lặng, bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi.

Chỉ chờ bác sĩ gật đầu, họ lập tức bước vào phòng bệnh. Kagome vẫn chưa tỉnh lại, cô đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường, mi mắt khép chặt, thỉnh thoảng lại rung lên khe khẽ. Gương mặt hồng hào xinh xắn mọi khi giờ xanh xao vì mất quá nhiều máu, đôi môi màu cánh đào căng mọng đầy sức sống giờ đang trở nên rất nhợt nhạt.

– Tội nghiệp Kagome. – Kagura thở dài.

– Nếu không phải tại tôi, Kagome đã không bị thương đến mức này. – Kouga nói, giọng anh vừa có chút hối hận, vừa xen lẫn cả sự đau đớn. Thấy Kagome như vậy, anh đau lòng vô cùng.

– Đừng tự đổ lỗi cho mình như vậy. – Miroku đặt tay lên vai Kouga.

– Sếp mệt rồi phải không ? Tôi và Kagura đi mua chút gì cho sếp ăn nhé. – Naraku nói rồi nắm tay Kagura kéo ra khỏi phòng bệnh.

– Tôi cũng phải về sở đây. Đám lưu manh ấy cần được giải quyết. Chào nhé. Cảm ơn vì đã hỗ trợ. – Miroku nói, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Kouga

– Đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghỉ ngơi đi.

– Cảm ơn. – Kouga nói, rồi bước lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh Kagome.

Anh đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc Kagome, và khẽ cúi xuống hôn lên trán cô. Lỗi cũng tại anh mà cô ra nông nỗi này. 

Kouga nắm chặt bàn tay thon thả của Kagome và đưa lên, áp lên má mình đầy yêu thương.

– Xin lỗi em, Kagome. 

Ngay lúc đó, mi mắt Kagome chợt cử động nhẹ. Cô khẽ mở mắt ra, và cái đầu tiên cô trông thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Kouga

– Sếp… – cô khẽ mỉm cười.

– Đừng nói gì cả. Không sao là tốt rồi ! – Kouga nắm chặt tay Kagome, đôi mắt anh ánh lên vẻ mừng rỡ.

– Xin lỗi, đây có phải phòng bệnh của Kagome Higurashi không ?

Giọng một cô gái vang lên khiến Kouga giật mình buông tay Kagome ra. Anh quay lại phía cánh cửa. Là một cô gái ăn mặc rất lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu bó cùng đôi giày bệt màu đen đính bông hoa nơi mũi giày. 

– Cô là… –Kouga đứng lên nhìn cô gái, vẻ mặt hơi bất ngờ.

– Tôi là Sango, bạn của Kagome. – Cô gái gật đầu chào Kouga, rồi bước vào gần giường bệnh của Kagome.

– S…Sango… – Kagome ngước nhìn Sango.

– Trông em còn mệt mỏi lắm. Đừng nói gì nhiều, cứ nghỉ ngơi đi. – Sango cười với Kagome rồi đứng thẳng lên, quay sang Kouga

– Đám lưu manh ban nãy anh và đồng đội truy đuổi, có liên quan đến một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên lục đia mà tôi, tổ CBK169 và tổ điều tra ma túy đang phải phối hợp rất vất vả để điều tra.

– Cô nói sao ? – Nét mặt Kouga thoáng bàng hoàng.

– Bọn chúng là một tổ chức rất nguy hiểm, vì vậy từ nay nếu có vấn đề gì, anh phải lập tức báp về trụ sở để tổ CBK169 phối hợp truy kích, không nên hành động đơn độc, tránh xảy ra chuyện như vừa rồi. – Sango vừa nói, ánh mắt hướng về Kagome.

– Tôi hiểu. Nhưng cụ thể kẻ cầm đầu tập đoàn này là…

– Cho đến giờ chúng tôi chưa có chút thông tin gì về kẻ cầm đầu băng nhóm. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.

Kagome nằm trên giường, nghe chuyện từ ban nãy, cô đã phần nào hiểu ra vấn đề. Xem ra từ nay về sau cô và các đồng đội sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Và nếu không có sự trợ giúp từ một người, không biết họ có đương đầu nổi với tập đoàn buôn ma túy xuyên lục địa nguy hiểm này không.

End chap 4

 

Oan gia ngõ hẹp (3/?)

Chap 3

Sân bay quốc tế Tokyo

Tờ mờ sáng. Giờ này chính là giờ chuyến bay từ Mỹ hạ cánh xuống sân bay. Một cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng hồng và có đôi mắt màu hoàng ngọc quyến rũ đang chầm chậm bước ra từ máy bay. Trên tay cô gái có xách một chiếc túi xách màu tím nhạt xuyệt tông với áo gile màu xanh da trời và chiếc váy dài chấm gót màu trắng. Cô mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời xanh mới chỉ đón vài tia nắng yếu ớt của mặt trời chưa kịp ló dạng.

– Tokyo, ta đã về đây!

Một lúc sau

Cô gái kéo lê chiếc vali bước ra khỏi xe taxi và đang đứng trước cửa căn hộ nhà Taishou. Cô nhìn căn nhà một lượt và không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó trong vòng 7 năm nay.

– Setsuna ? Có phải con không ?

Cô gái quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. 

– Ba!

Setsuna suýt rơi nước mắt và chạy lại ôm cứng ông Taishou. Ông cười hài lòng và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của cô con gái út đáng yêu.

– Chúc mừng con đã hoàn thành khóa học.

– Cảm ơn ba nhiều lắm. Nhưng hình như ba phải đi đâu sao? – Cô nhìn ba mình một lượt và nhận ra ông đang mặc một bộ vets khá sang trọng. Và theo hiểu biết của cô thì có lẽ ông sắp có một chuyến công tác quan trọng.

– Con vẫn luôn biết đọc suy nghĩ của người khác như mọi khi. Đúng là ba sắp đi công tác dài ngày ở Osaka. Nhưng bây giờ con về, ba nghĩ ba sẽ hoãn lại một ngày để ở nhà ăn mừng với con. 

– Ba là tuyệt nhất!

Setsuna mỉm cười sung sướng và khoát tay ông Taishou, rồi hai ba con bước vào nhà.

Trong lúc ấy, InuYasha ở nhà vẫn còn nằm trong chăn, ngủ say như chết mà không biết trời trăng gì hết. Đột nhiên cánh cửa phòng anh khẽ mở. Một bóng người rón rén đi vào và từ từ tiến đến giường anh. Người đó cầm một cái lông vũ rồi đưa đến gần mũi anh và…phe phẩy. 

– Anh hai! – Setsuna khẽ gọi

InuYasha không có chút phản ứng gì, vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. 

– Anh hai! – Setsuna nói lớn hơn

1 giây

2 giây

3 giây

Vẫn không thấy có phản ứng gì.

– Cái ông này, người ta về đến nhà rồi mà không thèm ra đón, lại còn nằm đây ngủ nướng. Chắc lại mơ thấy cô nào rồi chứ gì? 

Setsuna tỏ vẻ bực tức. Cô không thèm gọi nhẹ nữa, mà dùng một biện pháp khá là…thô bạo. Cô lật luôn chăn của InuYasha ra rồi nhảy lên giường…thọc lét. Quả nhiên, anh phải cựa quậy và lập tức bật dậy hét toáng lên

– Hôm nay là ngày nghỉ mà, không để cho người ta ngủ một chút sao…Setsuna??? – Đang cáu gắt, chợt InuYasha im bặt, ánh mắt…rưng rưng xúc động

– Anh hai! Em về rồi. – Setsuna mỉm cười vẫy vẫy tay

– Nhóc! Anh hai đợi nhóc mãi, nhớ nhóc nhiều lắm đấy!

InuYasha lập tức kẹp cổ Setsuna và xoa đầu cô khiến tóc cô rối tung

– Rối tóc em rồi! – Cô la lớn.

*********************************

Sở cảnh sát

– Sếp còn đau mũi không ? – Kagome nhìn Kouga với ánh mắt hối lỗi, trên tay cô cầm…một túi giấy ăn rõ to và một lọ thuốc bôi ngoài da

– Ờ…cũng không đau lắm…Ái ! – Kouga xuýt xoa khi lỡ đụng nhẹ vào sống mũi.

– Xin lỗi sếp, tôi không cố tình mà, ai biểu sếp ngồi gần tôi quá chi ? – Cô nói lí nhí, đồng thời lấy ít thuốc thoa nhẹ lên sống mũi cho Kouga. 

– …

Kouga không nói gì nữa mà chỉ thở dài chán nản. Hôm qua suýt chút nữa anh đã thành công trong công cuộc chinh phục người đẹp cá tính mạnh rồi, ai dè vì một sự cố nhỏ xíu như hạt đậu đó mà công sức anh bỏ ra coi như trút sạch xuống…cống ( Giữa Tokyo làm gì có sông ? ). Đã thế lại còn mang di tật ở ngay mũi, điểm trung tâm của khuôn mặt nữa. Ôi, còn gì là khuôn mặt đẹp trai của anh nữa !( sao nghe giống Tsubaki thế nhở )

– Chào sếp…Á, sếp bị sao thế này ? – Naraku và Kagura đi ngang qua, vừa đến trước mặt Kouga thì thốt lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết bầm ngự trên sống mũi Kouga một cách tò mò.

– À ờ…không có gì. Đi thay quân phục đi rồi còn đi tuần. – Kouga ậm ừ rồi chuồn êm. Naraku lại quay sang Kagome và tiếp tục nhìn cô với ánh mắt tò mò

– Cô với sếp có chuyện gì à ?

– Chuyện gì là chuyện gì ??? 

– Tại sao sếp lại bị bầm mặt ? – Kagura cũng bắt đầu tỏ ra tò mò.

– À ờ thì…chuyện này dài lắm. – Kagome thở dài và bắt đầu kể lể một hồi. Sau khi cô kết thúc câu chuyện thì…Kagura và Naraku cười phá lên

– Hahahaha ! Khổ thân sếp quá !

– Nói gì thì nói, sếp tranh thủ như thế là không được. – Kagura cố nín cười.

– Ầy, nghệ thuật cưa như của sếp thì chả cá nào cắn câu nổi đâu ah – Đến lượt Naraku phụ họa.

Hai người cứ đứng đó thao thao bất tuyệt mà không hay biết có một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp đang tỏa ra ngay đằng sau họ. 

BINH BINH

– Sao sếp đánh tôi ? Kagura cũng tham gia mà ? – Naraku ôm đầu, nhìn Kouga với ánh mắt…trách móc

– Hứ, đáng đời ! – Kouga quay phắt đi và bước thẳng ra xe.

– Chắc sếp không thích động tay động chân với con gái rồi. – Kagura nhìn theo Kouga và bụm miệng cười.

– Hai người tám phét đủ chưa ? Mau ra xe đi tuần thôi. – Kagome nói rồi cũng chạy nhanh đến chỗ chiếc xe tuần tra của họ.

__________________
 
Chiều hôm sau

Kagome vừa trở về sau một buổi đi tuần khá vất vả. Cô mệt mỏi lê bước lên chiếc thang máy của khu chung cư. Vừa lên đến tầng 5, Kagome giật thót mình. Một cô gái tóc dài đang đứng trước cửa nhà cô. Có vẻ như cô gái đang đợi ai đó. Vừa thấy Kagome, cô bước lại gần

– Xin lỗi, có phải Kagome Higurashi sống ở phòng này không ?

– Phải, tôi là Kagome. Cô là…

– Đúng là Kagome rồi !

Cô gái ôm chầm lấy Kagome.

– Em đây ! Setsuna đây ! Chị không nhận ra em sao ? 

– Setsuna…em là Setsuna thật sao ? – Kagome mừng đến rơi nước mắt – 7 năm nay không gặp, em thay đổi nhiều quá !

– Chị cũng vậy mà.

Kagome nắm tay Setsuna và kéo vào nhà mình. Setsuna ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh. Bấy lâu nay Kagome sống một mình, không biết có bất tiện gì không. 

– Lâu nay chị sống một mình sao ? – Setsuna hỏi sau khi thấy Kagome bê hai cốc nước hoa quả ra từ trong bếp

– Uh. Ba mẹ chị mất, em cũng biết rồi đấy. Chị phải tự lập thôi.Em mới về hôm qua hả ?

– Phải. Vì em phải đi ăn mừng cùng ba mẹ và hai anh nên hôm nay mới tới thăm chị được.

– Hai anh ? Chị tưởng em chỉ có một anh trai tên là Sesshoumaru thôi chứ ? – Kagome tỏ ra ngạc nhiên

– Thực ra là như thế này, hồi chị em mình chơi với nhau, mẹ con anh hai em đang sống ở một nơi khác.Chị không biết là đúng mà.

– Ra thế. Anh hai em là người như thế nào ?

– Biết nói thế nào đây nhỉ ? – Setsuna mỉm cười – Anh ấy khá dễ thương, lại rất thương em nữa. Anh ấy còn rất đẹp trai. Ai cũng nói rằng em thật may mắn khi có hai người anh trai đẹp trai đến vậy.

– Vậy sao ? Em may mắn thật đấy. Chả bù cho chị, đụng độ với toàn những tên công tử bột xấu xa cậy quyền cậy thế. – Kagome tỏ ra bực tức

– Công tử nào vậy? – Setsuna ngạc nhiên

– Thôi, nhắc đến chị lại muốn điên lên.

– À phải, tối nay chị rảnh không? Qua nhà em ăn tối nhé. Anh cả và anh hai em đều ở nhà, tiện thể em cho chị gặp anh hai em luôn. Em dám đảm bảo chị gặp rồi sẽ quí anh ấy liền ah.

– Vậy đi. Nhưng…nhà em ở đâu?

– Căn hộ Taishou. Chắc chị biết rồi chứ?

– Khoan, em vừa nói căn hộ Taishou????

– Phải. Có chuyện gì không?

Kagome bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Lần đầu cô gặp InuYasha, hắn nói hắn là nhị công tử nhà Taishou, mà Setsuna cũng mang họ Taishou. Cộng thêm việc vừa rồi nữa. Xâu chuỗi tất cả sự việc vừa rồi vào với nhau, Kagome phát sửng sốt

* InuYasha chính là anh hai của Setsuna???? *

– Chị Kagome? Chị không sao chứ? – Setsuna lay nhẹ Kagome

– À ờ…chị không sao. Hay tối nay em qua đón chị nhé.

– Không được. Em còn phải chuẩn bị bữa tối. Chị bắt taxi tới nhé.

– Uh. – Kagome thở dài. Cô muốn từ chối bởi nếu thực sự Setsuna là em gái InuYasha thì có lẽ bữa tối hôm nay cô sẽ không được ăn ngon miệng. Nhưng Setsuna lại là bạn thân của cô. Cô không thể từ chối Setsuna được. 

Thôi thì chịu trận một lần vậy. Một điều nhịn, chín điều lành.

*****************************************
Tối hôm ấy

Kagome đứng trước cổng nhà Taishou. Cô ngần ngừ, vừa muốn bấm chuông, nửa thì muốn tranh thủ cơ hội mà chuồn êm. Nhưng trước khi cô kịp quyết định, quản gia nhà Taishou đã bước ra và mời cô vào

– Chào tiểu thư Higurashi. Tiểu thư Setsuna đang đợi cô.

– Ơ…cảm ơn ông.

Kagome theo người quản gia bước vào trong nhà. Vừa đến phòng khách, Kagome há hốc miệng ngạc nhiên. So với 7 năm trước cô từng tới nhà Setsuna thì bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Lớn hơn, đẹp hơn, rộng rãi hơn. Thế này thì tha hồ dọn dẹp.

– Chị Kagome! Chị tới rồi! 

Setsuna từ trong bếp chạy ra ôm lấy Kagome. Trên người cô mặc chiếc tạp dề màu hồng.

– Em nấu ăn thiệt đó hả? – Kagome trố mắt

– Ngon nữa là đằng khác. – Cô bé mỉm cười

Vừa lúc đó, InuYasha bước xuống từ cầu thang. Anh nhìn thấy Setsuna và Kagome đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng vì Kagome đứng quay lưng về phía anh nên anh không nhận ra. 

– Setsuna, bạn tới chơi sao không mời vào nhà?

Kagome giật thót mình. Giọng nói này nghe sao quen quen.

– Phải rồi. Chị mau ngồi xuống ghế đi. Để em quay vào chuẩn bị nốt nha. – Setsuna đẩy Kagome ngồi xuống rồi chạy luôn vào bếp. 

InuYasha bước lại gần Kagome, vừa nói vừa chìa tay ra định bắt tay Kagome

– Chào em, chắc em là bạn của Setsuna….hả????Là cô?

Kagome ngước nhìn InuYasha, ánh mắt cô bắt đầu trở nên dữ dằn.

– Đừng nói gì hết. Tôi đến đây là vì Setsuna, chứ không phải để cãi nhau với anh.

– Cô….cô là bạn của Setsuna?!? Thật khó tin, sao nó có thể kết bạn với một con người đanh đá dữ dằn như cô chứ ? – Anh liếc đểu Kagome

– Tôi cũng không ngờ Setsuna lại có thể chịu đựng được một ông anh chảnh chọe kiêu căng hống hách như anh đấy. – Đến lượt Kagome bật lại

Setsuna ló ra từ trong bếp. Cô lắc đầu cười khi thấy anh trai mình và bạn thân của mình đang nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy tia lửa điện.

Thiệt là Oan Gia mà.

Oan gia ngõ hẹp (2/?)

Chap 2

Sở cảnh sát lúc này đang khá là…náo nhiệt. Sự có mặt của InuYasha trong đó làm cho hằng hà sa số các cảnh sát nữ phải…xịt máu mũi. Nhất là lúc anh và Kagome ngồi đối diện với nhau để lập biên bản trong phòng hành chính, cửa sổ + cửa ra vào cứ gọi là kín mít vì các nàng chen nhau đứng ngắm , mà còn hết khen thế nọ rồi khen thế kia. Đã vậy InuYasha thỉnh thoảng còn quay ra hôn gió các nàng mấy cái khiến cho vô khối em…hi sinh ngay tại trận. Chỉ khổ cho cánh đàn ông ở sở cảnh sát ngồi khóc rưng rức vì tương lai ế chỏng gọng của họ.

Kagome nãy giờ ngồi với anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt mà thấy phát dồ cả người. Hết màn nháy mắt, vẫy tay, giờ lại còn hôn gió nữa. Thề có Chúa, bây giờ máu nóng của cô đang dồn lên đến tận não rồi. Nếu cô không phải là cảnh sát chắc cô đã lôi InuYasha vào một xó xỉnh nào đó mà oánh cho tả tơi rồi. (A/n: cảnh sát tùy tiện đánh người sẽ bị đình chỉ làm việc tùy theo mức độ vi phạm )

Kagome ‘s POV

Tưởng mình đẹp trai lắm chắc? Anh còn thua xa con Kiki nhà tôi ( A/n: Kagome nuôi cún ). Anh mà dám ám sát đồng nghiệp của tôi nữa tôi thề tôi sẽ cho anh bóc lịch cả đời!

End POV

Ngoài mặt tưởng đâu InuYasha sung sướng lắm, nhưng thực ra anh cũng chẳng khá khẩm hơn Kagome là mấy. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, bụng đói meo, đã vậy lại còn phải ngồi đối diện với một con – nhỏ – cảnh – sát – chằn – tinh nữa. Vẫy tay, mỉm cười và hôn gió từ nãy tới giờ, InuYasha mỏi hết cả miệng, tay cũng sắp gãy tới nơi. Anh ngả người ra ghế, chân gác lên bàn, gót giầy chĩa thẳng vào mặt Kagome.

– Xong chưa madam? Tôi còn có việc!

– Phiền anh bỏ ngay chân xuống. – Kagome kiên nhẫn nói.

– Mặc tôi. Cô không gác được như tôi, cô ghen chắc? – InuYasha đáp lời, giọng đùa cợt.

– Tôi nhắc lại lần nữa, PHIỀN ANH BỎ CHÂN XUỐNG KHỎI BÀN NGAY LẬP TỨC. – Cô bắt đầu điên tiết.

Dường như rất khoái trá bởi hành động của mình đang khiến cho đối thủ tức phát điên, InuYasha vẫn tiếp tục để chân anh ở vị trí cũ, và còn rung rung lên như muốn trêu tức Kagome. 

BỐP

– Ui da! – InuYasha kêu lên và lập tức rụt chân xuống xuýt xoa

– Đau quá! Cô làm cái gì vậy?

– Anh để chân lên bàn làm tôi không tập trung được. Đợi tôi duyệt nốt biên bản rồi anh có thể đi. – Kagome cười đắc ý, giắt chiếc gậy ngắn vào thắt lưng như cũ rồi tiếp tục làm việc.

10 phút sau

– Xong cả rồi. Mời anh đi theo tôi. – Kagome đứng dậy nhìn InuYasha, tay đưa về phía cánh cửa ra hiệu
InuYasha miễn cưỡng đứng lên. Nhưng dường như vừa nghĩ ra trò gì đó, anh mỉm cười một cách hơi…đen tối. 

– Tôi buộc dây giầy đã. Cô cứ ra ngoài trước đi.

– Nhanh lên đấy! – Cô miễn cưỡng gật đầu rồi toan bước ra ngoài thì…

BỊCH

Kagome bỗng vấp phải cái gì đó và vồ ếch một cách khá ngoạn mục dưới sàn nhà với tư thế vô cùng “ đẹp mắt ”. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn InuYasha bằng ánh mắt…phừng phừng lửa hận.

– Đó là cái giá phải trả vì dám đánh vào chân bổn công tử.Hahaha! 

InuYasha bật cười rồi bước ra ngoài trong khi Kagome ở trong phòng thì đang…tức muốn lộn cả ruột gan. Tên công tử bạc nhược ỷ thế nhà giàu, xấu xí, vô duyên, điên khùng đó dám ngáng chân cô ư? Rồi cô sẽ cho hắn biết mặt!

*******************************
Căn hộ nhà Taishou

InuYasha trở về nhà. May quá, không có ai. Chắc giờ này cha anh và Sesshoumaru đã tới công ti, mẹ cả và mẹ hai có lẽ vẫn ở Vancouver chưa về. Anh cởi giầy và phi một mạch lên phòng. Một căn phòng trong căn hộ này phải rộng bằng… 3 cái phòng ở một khu chung cư gộp lại, đã vậy lại còn sắm rõ lắm đồ đạc thiết kế tinh xảo, xài toàn đồ mua bằng tiền…đô Mĩ, chẳng trách căn hộ này được liệt vào danh sách 1 trong 5 căn hộ đẹp nhất Nhật Bản ( Cái này Cún chém bừa ).

Anh thả mình lên chiếc giường king size sau khi đã thay một bộ đồ thoải mái hơn và nhắm nghiền mắt lại, cố tìm cho mình một giấc ngủ sau chuyện xảy ra sáng nay. Nhưng ngủ hoài không ngủ nổi, mà trong đầu cứ lởn vởn những chuyện không đâu. Chán quá, InuYasha bật dậy, bước tới cái máy tính để gần đó và mở nó lên. Màn hình Desktop mà anh đã để mấy năm nay là hình một cô bé chừng 15 tuổi khá xinh xắn và dễ thương. 

– Setsuna… – Anh thở dài rồi mở hộp thư email ra kiểm tra. Đó là công việc hằng ngày của anh.

Sau khi đọc một lượt nội dung email vừa rồi, InuYasha rất mừng. Rốt cuộc anh cũng đã đợi được đến ngày này. Bao lâu nay chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng anh cũng đã toại nguyện. 

– 5 ngày nữa thôi – InuYasha khẽ nói rồi đứng lên, bước vào phòng tắm. 

Bên ngoài cửa sổ, một làn gió nhẹ ùa vào phòng InuYasha và tan biến trong không khí. Những chiếc lá khô vô tình đáp lên bàn máy tính, trên đó hiện lên những dòng chữ đầy yêu thương.

“ Anh hai! Khóa học bên Anh của em sắp kết thúc và em sẽ sớm về Nhật đoàn tụ cùng cả nhà. Anh cả và ba mẹ khỏe không? Công việc của mọi người vẫn tốt cả chứ?
Ngày mai là em sẽ tham dự lễ tốt nghiệp và sẽ bắt chuyến bay về Nhật vào 5 ngày nữa. Anh hai đợi em nhé!

Em gái Setsuna ”

**************************************

Trong lúc ấy, Kagome đang ngồi một mình ở căng tin ăn trưa. Thú thực bây giờ cô không thể nuốt trôi được cục tức ban nãy, huống hồ là nuốt đồ ăn. Vì thế Kagome lấy rất ít thức ăn và mua đến năm, bảy chai nước để uống. Nhưng ngần ấy nước vẫn chưa đủ để khiến Kagome hạ hỏa. Nói thẳng ra là bây giờ Kagome chỉ muốn xông thẳng đến nhà cái tên công tử gàn dở ấy và nện cho hắn một trận nên thân thì may ra mới nguôi giận. Đang trong lúc lửa hận bốc phừng phừng trong lòng, đến mức khói bay qua đầu mù mịt thì điện thoại trong túi cô rung lên. Thì ra cô nhận được một tin nhắn.

Đọc xong tin nhắn, Kagome mỉm cười, quên luôn cả cục tức ban nãy. Cô nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng lên, tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

***************************************

Tập đoàn Taishou 

Trong văn phòng sang trọng và rộng rãi, một chàng trai có mái tóc bạch kim đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đa sang trọng và dĩ nhiên là khá đắt tiền, vừa xem hồ sơ vừa tranh thủ nghe điện của đối tác.Người đó chính là Sesshoumaru – Phó chủ tịch tập đoàn Taishou. Về ngoại hình thì miễn bàn, anh đẹp trai có khi còn hơn cả InuYasha, có điều vì ít ra ngoài nên hiếm có ai tận mắt chứng kiến diện mạo của anh, trừ khi đi họp báo. Khi làm việc, anh luôn đeo một chiếc kính cận rất đẹp. Có điều, anh là một con người lạnh như băng, lại khá kiệm lời, nên cũng không có nhiều bạn bè là mấy. Từ nhỏ tới giờ, người có thể kiên nhẫn làm bạn với anh, chịu đựng tính cách lạnh lùng đến khó ưa của anh, chỉ có duy nhất một người.

Cốc cốc cốc.

– Vào đi. – Sesshoumaru cất giọng lãnh đạm

– Phó tổng giám đốc, thư kí mới đã đến và sẽ chuẩn bị nhận việc. – Một người đàn ông mặc bộ vet đen đứng trước cửa, cúi đầu nói.

Sesshoumaru ngửng lên nhìn ông ta và ra hiệu cho ông ta để cô gái thư kí mới vào rồi đóng cửa, bước ra ngoài. 

– Chào Phó tổng giám đốc…ơ…là cậu?!? – Cô gái cúi đầu chào anh, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì ngớ người.

Anh bước đến gần cô gái đang lúng túng nhìn mình. Có gì đó rất quen ở cô mà Sesshoumaru cố mãi cũng không thể nhớ ra. Anh hỏi, giọng lạnh lùng.

– Cô biết tôi?

– Tự kỉ như cậu, lâu rồi không gặp mà vẫn thế. Cậu quên tôi thật rồi sao? – Cô gái lấy lại bình tĩnh và bất chợt mỉm cười.

Nụ cười của cô gái mang về trong tâm trí Sesshoumaru kha khá kỉ niệm từ ngày xưa khi anh còn đi học. Anh chợt thay đổi ánh nhìn của mình với cô gái và cất giọng, vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp hơn

– Rin.

– Ngày xưa cả lớp có mình tôi chơi với cậu. Đáng ra gặp tôi cậu phải nhớ ra ngay, đằng này mất đến 10 phút đồng hồ cậu mới nhớ ra được tên tôi. Bộ trong tôi khác trước lắm sao? – Rin nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm hệt như ngày trước.

Cũng phải thôi. Anh và Rin học chung từ cấp 2. Khi ấy Rin mới chỉ là một cô bé với mái tóc đen ngắn cụt lủn, da thì ngăm ngăm, ăn mặc hệt như một thằng con trai. Nhưng nụ cười của Rin thì không thể lẫn vào đâu được. Có điều bây giờ Rin đã là một cô gái với suối tóc dài đen óng ả và đôi mắt đen láy luôn khiến anh cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhìn vào. Hơn cả, làn da trắng hồng của Rin mới là điểm chính khiến Sesshoumaru nhìn mãi mà không thể nhận ra. Nói tóm lại, Rin bây giờ đã khác trước. Không còn nghịch ngợm, trẻ con, không thích mặc đồ như con trai nữa mà đã dần trở nên nữ tính hơn rất nhiều.

– Phó tổng giám đốc!

Sesshoumaru thoáng giật mình.

– Phó tổng giám đốc định cho tân thư kí này ngồi không hay sao? – Rin nhắc khéo.

– Cô giúp tôi photo hồ sơ này ra 43 bản. Sắp tới tôi phải đi họp. Trong thời gian tôi đi họp, cô dọn dẹp thật sạch sẽ bàn làm việc giùm tôi được chứ. – Anh đưa bản gốc tập hồ sơ cho cô, sau đó chỉ vào bàn làm việc của mình.

– Hai!
Rin cười, sau đó lập tức chạy nhanh đi làm nhiệm vụ.

***********************************
– Haizz. 

Kagome thở dài chán nản, ngồi vuốt ve chú cún Kiki đang yên vị trên đùi mình và nhắm mắt, kêu ư ử ra chiều rất sung sướng khi được cô chủ âu yếm. Kagome cảm thấy khá vui vì có Kiki làm bạn với cô, chứ một mình cô sống ở đây, buồn chán muốn chết.

Cô nhìn con Kiki đang ngủ mà chợt giật mình về suy nghĩ của cô về cái tên công tử bột đó hồi sáng. Sao cô lại đi so sánh hắn ta với Kiki nhỉ? Kiki của cô đáng yêu thế này cơ mà.Hắn chỉ đáng xách dép cho Kiki thôi!

Tối nay buồn thật!

Kính Coong

Tiếng chuông cửa khiến Kagome thót tim.

– Quái, tiếng chuông sao nghe ghê ghê nhỉ? – Kagome tự nhủ rồi chạy ra mở cửa.

– Chào! – Cánh cửa vừa mở ra thì Kouga xuất hiện, trên tay là hai bịch bỏng ngô to đùng và một đĩa DVD phim…kinh dị.

Kagome thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng mỉm cười và đưa Kouga ngồi vào ghế. Con Kiki chắc cũng mừng, nên cứ vẫy vẫy đuôi chạy quanh chân anh. Kouga ngồi xuống xoa đầu chú cún.

– Nó thích anh đấy! – Kagome ở trong bếp nói vọng ra

– Phim kinh dị mới phát hành. Cô muốn xem không? – Kouga hỏi sau khi đã ngồi trên ghế sofa.

– Phim kinh dị hả?!? – Kagome lưỡng lự một lát rồi mỉm cười gật đầu. – OK. Nhưng nếu đêm nay tôi nằm mơ ác mộng, sáng mai không đi làm được thì sếp chịu trách nhiệm nhé! – Cô đùa khéo, đôi mắt hạt dẻ ánh lên vẻ tinh nghịch.

– Được rồi!

Một lát sau.

Phim bắt đầu đến giai đoạn…căng thẳng. Đối diện với màn hình TV, hai người đang ngồi cạnh nhau cũng trong trạng thái…căng không kém. Một người thì sợ đến nhắm tịt mắt lại, một người thì đang run bần bật. Bỗng

– Áaaaaaaaaaaaaaa! – Kagome hét toáng lên và ôm cứng Kouga vì…giật mình và cũng vì đau tim.

Kouga không chú ý đến bộ phim nữa, anh quay sang nhìn Kagome đang núp vào người anh. 

Cơ hội của anh đến rồi.

Kouga đưa tay vòng qua ôm vai Kagome một cách khá là nhẹ nhàng mà không làm cô quá để ý. Mà hình như ông trời không muốn giúp Kouga hay sao mà cái khúc kinh dị nhất trong phim lại làm Kagome sợ đến mức…vung tay đấm thẳng vào mặt Kouga. 

Cảm thấy tay mình vừa đụng vào vật gì cưng cứng, Kagome quay lại. Cô giật bắn mình lên nhìn Kouga máu mũi chảy tùm lum, đang trong tình trạng ngất lâm sàng vì quá choáng.

– Không lẽ sợ quá xỉu luôn rồi???Sếp ơi! Tỉnh lại đi sếp! Sếp ơi! – Kagome hốt hoảng.

Ầy, thiệt là bó tay!

End chap 2

__________________

Oan gia ngõ hẹp (1/?)

Tên Fic : Oan gia ngõ hẹp

Author : cun_babe_9x

Thể loại : Lãng mạn, hành động, hài

Disclaimer : Nhân vật trong Fic ko thuộc về tôi, họ thuộc về bác Rumiko

Rating : PG 13

Summary : Kagome và InuYasha – Một nữ cảnh sát tuần tra và một chàng công tử hào hoa đẹp trai có tiếng , gặp nhau trong một tình cảnh không mấy dễ chịu cho lắm. Nhưng không hiểu sao số phận lại an bài cho họ đến với nhau. Liệu tình yêu giữa một cảnh sát và một chàng công tử ăn chơi có tồn tại được hay không?

Giới thiệu nhân vật
Kagome Higurashi: 23 tuổi. Là một nữ cảnh sát tuần tra mới vào nghề. Cô là một con người năng động, hoạt bát, rất thích sự mạo hiểm và có cá tính cực kì mạnh mẽ. Có lẽ từ sau cái chết của cha mẹ khi cô mới lên 9 tuổi, cô đã rèn luyện được tính cách ấy cho mình. Khi là cảnh sát, cô rất năng nổ, nhiệt tình và dũng cảm. Nhưng khi trở về nhà, cởi bỏ quân phục thì Kagome lại biến thành một cô gái nữ tính, xinh đẹp và đảm đang

InuYasha no Taishou : 24 tuổi. Công tử ăn chơi, hào hoa, đẹp trai, rất được lòng các cô gái trẻ ( có khi cả con gái lớn tuổi hơn anh cũng chết đứ đừ ). Là con trai thứ của Inu no Taishou – chủ tịch tập đoàn Taishou nổi tiếng quyền lực nhất Nhật Bản, từ bé đã được nuông chiều nên…sinh hư. Bình thường anh tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, nhưng đôi khi lại bộc lộ rất rõ cá tính riêng của mình : nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ, có lúc còn…ngang hơn cua.

Sango Fujiwara : 26 tuổi. Một nữ luật sư dịu dàng, nhưng cũng vô cùng bản lĩnh. Ít khi người ta thấy cô rơi vào tình huống khó khăn trong quá trình tham gia các phiên tòa. Rất nhanh trí, thông minh và đặc biệt là tài phán đoán của cô luôn luôn khiến người khác phải kinh ngạc

Miroku Tanaka : 26 tuổi. Thanh tra đứng đầu đội đặc nhiệm CBK169, chuyên điều tra về các băng nhóm Xã hội đen. Khá vui tính, thích chọc cho người khác cười. Nhưng một khi đã vào việc là cực kì nghiêm túc.

Sesshoumaru no Taishou : Con trai cả của Inu no Taishou. Phó tổng giám đốc tập đoàn Taishou. Là một con người trầm tính, lạnh lùng và cực kì kiệm lời. Trong công việc, rất nhiều người phải nể phục về cách làm việc cũng như hướng xử lí các tình huống xảy ra trong kinh doanh.

Chap 1Bầu trời đêm ấy thật nhiều sao, mây quang mưa tạnh, không khí mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.Trên những con đường đông đúc kia, biết bao chiếc xe tuần tra đang chạy băng băng. Trong xe, các cảnh sát tuần tra đang hướng ánh nhìn ra ngoài vỉa hè, trong những cái ngõ vừa hẹp vừa tối kia. Nhiệm vụ của họ là đi tuần khắp Tokyo, bảo vệ cho người dân nơi đây bất cứ khi nào cần thiết.

KÉEEEET

Một chiếc xe tuần tra tấp vào lề đường. Âm thanh bánh xe cọ xuống đất khiến cho người đi đường cảm thấy vô cùng chói tai. Cửa xe mở rộng. Bước ra đầu tiên từ bên trong là một cô gái còn khá trẻ, mặc quân phục cảnh sát, bên hông giắt một khẩu súng lục và một cây gậy cùng máy bộ đàm. Mái tóc búi lên rất gọn gàng. Cô có làn da trắng muốt, đôi mắt nâu hạt dẻ tinh nghịch mạnh mẽ và đôi môi anh đào đầy gợi cảm. Có lẽ người ta sẽ thắc mắc rằng xinh như cô tại sao lại đi làm cảnh sát, sao không đi làm ở một công ti nào đó nổi tiếng, ví dụ như tập đoàn Taishou chẳng hạn. Lương cao, công việc khá nhàn, đỡ phải rong ruổi đi tuần trên đường cả ngày như thế, hoặc đăng kí đi thử giọng chẳng hạn, hay tham gia một cuộc thi Hoa Hậu. Với nhan sắc “chim sa cá lặn” thế kia, chẳng cần thi thố gì nhiều, đăng kí cái là lọt luôn vô top 10.

Nhưng đây mới là con đường cô gái đã chọn.

Vừa mới xuống xe, cô gái rút từ bên hông cây gậy màu đen, phi thẳng vào trong con ngõ vừa tối, vừa hẹp, vừa sâu.
– Ê! Kagome! Từ từ đã nào, đừng có hành động vội vã như vậy chứ? – Naraku ngó đầu ra khỏi cửa xe, kêu to như thể muốn Kagome quay về để chờ đồng đội đi cùng cho an tâm.

Nhưng ngay khi Naraku vừa dứt lời, từ trong ngõ phát ra toàn những tiếng là tiếng.

BINH

BỐP

CHÁT

RẦM

Bên ngoài, mọi người ai nấy đều muốn thót tim. Riêng Naraku thì cứ đờ người ở đó. Bỗng có một tiếng nói khiến anh giật mình

– Cậu và Kagura mau vào ứng cứu cho Kagome đi.

– Yes sir! – Naraku và Kagura đồng thanh. Nhưng họ vừa mới xuống xe đã thấy Kagome bước ra từ trong ngõ, theo sau là một tên lưu manh bị đánh bầm dập tơi tả, áo rách bươm, trên mặt còn hằn nguyên vết giầy. Đi cùng Kagome và gã lưu manh kia còn có cô gái còn khá trẻ và cũng khá xinh đẹp, nhưng quần áo của cô gái đó có vẻ xộc xệch, vẻ mặt sợ hãi vẫn còn.

Tất cả đồng nghiệp trong xe lẫn những người dân có mặt ở đó đều há hốc miệng kinh ngạc. Một mình Kagome mà có thể xử lí tên to con kia thì…đúng là chuyện chưa từng thấy.

– Làm tốt lắm Higurashi! – Người ban nãy lệnh cho Naraku và Kagura tiếp ứng cho Kagome lên tiếng, nhìn Kagome với ánh mắt hài lòng và cả hãnh diện.

– Sếp quá khen. – cô cúi đầu mỉm cười, tay lôi áo tên lưu manh kia kéo đi xềnh xệch và tống hắn vào trong xe.

Về đến sở cảnh sát cũng là lúc đồng hồ điểm 10h30. Khá muộn rồi. Cô thu dọn bàn làm việc của mình rồi bước ra khỏi văn phòng làm việc dành cho cảnh sát tuần tra, đi thẳng đến phòng thay đồ nữ. 5 phút sau, Kagome mở cửa ra ngoài. Trông cô khác hẳn ban nãy. Mái tóc đen óng ả vừa rồi được búi gọn gàng giờ xõa xuống, buông lên hai bờ vai mảnh mai. Bộ quân phục giờ đã được thay bằng một bộ đồ khá là nữ tính. Chiếc áo phông màu hồng nhạt in chút họa tiết vui vui tinh nghịch, bên ngoài là một chiếc áo khoác trắng trông rất trẻ trung cùng chiếc quần Jeans bó màu xanh sẫm và đôi giày thể thao màu kem. Nếu đem hai tấm ảnh chụp Kagome mặc quân phục và Kagome mặc thường phục ra so sánh, chắc khó có ai nhận ra được hai tấm đều chụp cùng một người.

Cô khẽ ngáp dài một tiếng, không quên đưa tay che miệng lại rồi cầm túi xách, bước ra khỏi sở cảnh sát. Vừa đi bộ một đoạn, cô thấy có tiếng xe máy kêu khá to ở phía sau lưng mình. Đề cao cảnh giác là trên hết, cô rút trong túi khẩu súng lục, định lúc quay lại gí vào mặt gã kia cho hắn biết tay. Thế mà mới quay ra, chưa kịp làm theo kế hoạch dự định thì Kagome mém chút nữa là bật ngửa.

– Sao thế, đến sếp mà cũng định bắn hạ ư? – Người ngồi trên xe máy cởi mũ bảo hiểm ra.

– Ơ…xin lỗi sếp. – Kagome rối rít

– Trong sở cảnh sát hẵng kêu tôi là sếp. Bây giờ ra khỏi sở cảnh sát rồi thì không được kêu tôi là sếp nữa, phải gọi là Kouga, biết chưa? – Chàng trai bật cười. – Đường về nhà xa vậy mà cũng đi bộ được sao? Có cần tôi chở về không?

– À, tôi không muốn phiền anh. Tôi đi bộ riết quen rồi mà. – Kagome lắc đầu.

– Tối muộn rồi, đi bộ vậy chừng nào mới về đến nhà? Lên đi, tôi chở cô về.

Thấy Kagome vẫn còn có vẻ lưỡng lự, Kouga nói

– Tôi không lấy tiền xe ôm đâu. Lên đi, đừng ngại.

– Vậy tôi không khách sáo nữa.

Kagome vừa nói, vừa leo lên xe và yên vị đằng sau Kouga. Chiếc xe bắt đầu di chuyển trên con đường vắng. Vì đã gần 11h đêm rồi nên phố xá vắng vẻ hẳn đi so với ban nãy họ đi tuần. Kagome lúc này đã khá mệt, cứ ngáp ngắn ngáp dài hoài. Thấy vậy, Kouga nói

– Nếu mệt thì dựa đỡ vai tôi mà ngủ đi một lát.

– Thôi, đi nhờ xe anh đã là quá rồi.

– Có cần câu nệ vậy không? Cô và tôi là đồng nghiệp 2 năm rồi, cho nên cô không cần cảm thấy ngại đâu. Cứ dựa vào vai tôi mà chợp mắt cho đỡ mệt, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi.

__________________
Nghe Kouga nói vậy, Kagome gục luôn lên vai Kouga và ngủ một cách ngon lành. Kì lạ thay, Kouga không thấy nặng, mà lại cảm thấy…vui. Một thứ cảm giác rất lạ trỗi dậy trong lòng anh, nhưng bản thân anh lại không đoán ra được đó là cảm giác gì. Chỉ biết là suốt cả con đường, anh cứ cười mãi.Chiếc xe mô tô dừng lại trước một căn hộ chung cư. Kouga cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra và quay lại. Kagome vẫn ngủ, ngủ say nữa là đằng khác. Bình thường khi chiến đấu, Kagome đã rất đẹp, lúc ngủ còn đẹp hơn. Anh không nỡ đánh thức cô dậy, nên đã xuống xe một cách nhẹ nhàng và…vòng tay qua bế Kagome lên phòng. Sau khi đặt cô xuống chiếc giường ấm áp, anh kéo chăn đắp lên cho cô và ngồi lại bên cô một lúc.Trong khi đó, tại một quán bar.

Tiếng nhạc sàn được mở với volume to hết cỡ, những cô gái, chàng trai đứng trên sàn nhảy lắc lư theo nhạc. Bên chiếc bàn ở góc quán bar, một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi uống rượu một mình. Chàng trai đó có mái tóc bạch kim khá dài, đôi mắt màu hoàng ngọc cuốn hút bất cứ ai nhìn vào nó, với gương mặt đầy nam tính. Anh mặc một chiếc quần Jeans màu đen, với chiếc áo vét cùng tông, bên trong là áo sơ mi trắng phanh hẳn 4 cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc và làn da nâu thể thao. Mấy cô gái ăn mặc mát mẻ đang nhún nhảy gần đó dĩ nhiên là không lúc nào rời mắt khỏi anh, vừa ngắm vừa đỏ mặt.

– Kìa, kia chẳng phải là Nhị công tử Taishou đó sao? – Một cô trong số đó nói

– Cậu chẳng cần phải nói tớ cũng nhìn ra.

– Ôi, đẹp trai phong độ quá!

Chàng trai chỉ bật cười một cách khinh khỉnh, rồi tiếp tục nhấp môi vào li rượu, lưng anh dựa vào chiếc sofa một cách khá thoải mái.

– Công tử InuYasha, sao lại ngồi đây uống một mình vậy ?

Giọng nói khiến anh thoáng giật mình. Anh quay ra hướng vừa phát ra giọng nói. Một cô gái lững thững bước đến. Cô này mặc một chiếc áo quây màu vàng sậm, chiếc quần sóoc ngắn để khoe cặp đùi trắng muốt và đôi giầy cao tới…10 phân lận. Cô ta ngồi xuống cạnh InuYasha, cố tình dịch sát vào người anh, đôi tay cô ta lần lần bám vào vai InuYasha một cách lả lơi.

– Cô làm cái quái gì thế ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô với tôi không quen nhau. – Anh nói, ánh mắt nhìn cô ta một cách ghê tởm. Anh cực kì không ưa loại con gái lả lướt, dễ dãi như vậy, thế mà vây quanh anh chỉ toàn là những người như thế.

– Không cần phải như thế công tử à, tôi hứa chỉ sau đêm nay, công tử sẽ thích tôi. – Cô ta tiếp tục những cử chỉ nũng nịu, điệu đà đến chảy mỡ khiến InuYasha nổi da gà. Anh đứng phắt dậy, gạt tay cô ta ra khỏi người mình.

– Xin lỗi, tôi không hứng thú với người như cô. Nhìn lại mình đi, cô còn chẳng bằng một cô hầu ở nhà tôi nữa. InuYasha này không thích ra tay với con gái đâu, nhưng cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa thì lãnh đủ hậu quả đấy.

Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi quán bar, để mặc cô gái kia ở lại đó với vẻ mặt tức tối . InuYasha rút trong túi chiếc I phone ra. 12h hơn rồi. Có lẽ giờ này, cha anh đã về đến nhà. Nếu để ông phát hiện anh lại trốn nhà đi chơi về muộn, thế nào anh cũng lại bị mắng cho một trận. Thôi thì ngủ tạm ở ngoài một hôm, sáng mai về chém tạm ra một cái cớ cho qua chuyện. Nghĩ là làm, InuYasha bước vào trong chiếc xe mui trần rồi lái đến một khách sạn khá sang gần đó. Đến quầy tiếp tân, anh đặt hẳn một phòng hạng nhất và trả luôn tiền. Lên đến nơi, anh không thèm cả cởi giầy, cứ thế leo lên giường mà đánh một giấc.

Sáng hôm sau

Kagome khẽ mở mắt và ngồi dậy nhìn quanh. Cô đang ở nhà. Lạ thật, hôm qua cô ngủ trên xe máy Kouga mà. Kagome lật chăn bước vào nhà tắm và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng đến sở cảnh sát.

– Chào buổi sáng!

Kagome giật mình quay lại. Là Kagura. Cô mỉm cười đáp lại

– Chào.

– Sướng nhé, chưa ai được sếp đèo về đến tận nhà như em đâu! – Kagura nháy mắt.

– Hả?!? – Mắt chữ A mồm chữ O.

– Tối qua Yuna bên tổ giao thông nhìn thấy sếp Kouga đưa em về bằng xe máy đó. Ban đầu cô ấy kể chị không tin lắm vì với tính khí của Kouga, không phải người anh ta thích thì anh ta sẽ không đụng một ngón tay vào đâu, huống gì là bế lên đến phòng. – Kagura tiếp tục thao thao bất tuyệt

– 0_o?!? – Sao bay đầy đầu.

– Ấy, trễ giờ rồi. Thay quân phục đi rồi còn đi tuần chứ. – Thấy Kagome đang rơi vào trạng thái shock không nói nên lời, Naraku đi qua liền nhảy vào đỡ lời, đồng thời giải vây luôn giùm cô. Kagome gật đầu rồi bước đến phòng thay đồ thật nhanh.

Không khí buổi sáng thật khiến cho người ta dễ chịu. Chiếc xe tuần tra của tổ 1 cũng đang từ từ lăn bánh trên phố. Kouga cầm lái ở phía trước, vừa điều khiển vô lăng, vừa…huýt sáo. Dĩ nhiên ai cũng biết lí do tại sao hôm nay anh chàng này lại yêu đời đến thế. Kagome ngồi đằng sau chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bỗng…

RẦM

Kouga lập tức dừng xe. Kagome nhanh chóng mở cửa và nhảy xuống xe nhìn chung quanh. Có hai chiếc xe ô tô bị đâm vào nhau. Một chiếc là xe mui trần đen bóng của hãng Mecerdez, xe còn lại dường như là xe chở hàng. Dường như chủ nhân hai chiếc xe đang cãi nhau. Kagome chạy tới ngay lập tức.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

– Cảnh sát. Cô tới đúng lúc quá. Tên này lái xe ẩu, đâm vào đuôi xe chở hàng của tôi, mấy thùng hoa quả đằng sau xe bị dập nát hết cả, hắn đã không chịu bồi thường, còn bắt tôi bồi thường cho hắn! – người đàn ông tỏ vẻ bức xúc.

Kagome nhìn sang người thanh niên kia. Anh ta tỏ vẻ như không quan tâm, cất giọng cao ngạo

– Chà, những kẻ phá bĩnh đã đến. Thực ra bổn công tử đây cũng chẳng muốn dây dưa với đám cảnh sát tuần tra các người làm gì. – Anh nói, rút trong ví ra 2 tờ 500 đô và ném về phía người đàn ông kia – Ngần ấy đủ chưa?

– Anh không thể đưa với thái độ khác sao? – Kagome nói, tỏ vẻ bức xúc.

– Vậy theo cô tôi nên đưa thế nào? Quỳ xuống dâng bằng hai tay chắc? – Anh hất hàm.

– À, tôi nhận ra anh rồi. Anh là công tử Taishou, con trai thứ hai của Inu no Taishou – chủ tịch tập đoàn Taishou quyền lực nhất Nhật Bản.

– Biết rồi thì sao không tránh đường cho tôi ? Chỉ cần tôi nói một tiếng và phẩy tay một cái là các người mất việc.

– Những người cậy quyền cậy thế làm càn như anh, tôi cũng chẳng muốn dây dưa làm gì. Nhưng phiền anh theo tôi về đồn cảnh sát để bồi thường cho ông đây. Không phải anh ném tiền vào mặt người ta đơn giản như thế mà được coi là bồi thường đâu. – Kagome vừa nói, vừa túm vai InuYasha, định kéo ra xe thì Naraku ở phía sau chiếc xe chở hàng nói lớn.

– Thưa sếp, phát hiện hàng trắng !

Kouga ngồi trong xe nghe vậy, liền nhanh chóng bước xuống. Naraku móc từ góc của thùng xe phía sau ra một gói ma túy nhỏ bằng bàn tay một người trưởng thành. Người đàn ông ban nãy cãi nhau với InuYasha sững cả người.

– Gói này ở đâu ra ? – Kouga cầm gói ma túy, bước đến hỏi người đàn ông.

– Tôi thực sự không biết ! – Ông ta lắc đầu.

– Keh, không nhờ tôi đâm vào xe của ông ta, chắc gì mấy người đã phát hiện ra chuyện này nhỉ ? – InuYasha cười khẩy

– Đừng ăn nói kiểu đó. Giờ thì mời anh về đồn, chúng tôi cần lập biên bản với anh. – Kagome tỏ vẻ khó chịu và đẩy InuYasha về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở lề đường bên kia.

Đúng là ‘‘ Oan gia ngõ hẹp mà ’’!

end chap 1

Previous Older Entries